Minh hôn âm duyên – chương 3

Chương 3: Bị bắt cóc

Nếu anh ta còn sống mà nói, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc muốn chết a, nhưng anh ta lại là người chết, anh ta chỉ muốn mạng tôi thôi….
2 ngày tiếp thôi, tôi cũng coi như cam chịu mà chấp nhận sự thật, haizzz, ban ngày ở tiệm đan vòng hoa làm người giấy, ban đêm thì bị anh ta ám quẻ.
Cho đến tận đêm ngày thứ 7, tên quỷ này quấy rối tôi tận mấy tiếng đồng hồ, làm tôi cảm thấy rất tò mò. Thường thì chưa đến nửa giờ thì tôi cũng mệt xỉu rồi, tuỳ ý để anh ta nghịch, hôm nay lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, xong đột nhiên cảm giác mắt mình nóng ran đau đớn làm tôi hoảng hốt mà gào lên : “Mắt tôi, mắt tôi đau muốn mù rồi.”
“Đừng gào nữa, mắt của em chả bị sao cả.” – anh ta giữ và ấn trụ người tôi – “Em nghe cho rõ, tôi có chuyện quan trọng phải rời đi 7 ngày, sau 7 ngày sẽ lại trở về tìm em, em cũng đừng có suy nghĩ chạy trốn nữa, em đã trở thành sủng vật của tôi, trên người em có kí hiệu tôi để lại, cho dù có chạy tới chân trời góc bể thì tôi vẫn sẽ tìm được em.”
Nghe anh ta phải đi, làm tôi vui chết mất, hận không được bảo anh ta cút luôn, cả đời này cũng đừng có quay lại tìm tôi làm gì. Anh ta ở sau lưng hôn tôi một ngụm, tôi bỗng cảm thấy thân thể nhẹ đi, quay lại thì thấy anh ta đã biến mất rồi.
“Ầm ầm ầm” – cửa cuốn bị đập kịch liệt phát ra âm thanh, tiếp đến là tiếng mắng nhiếc chửi bới của tên anh họ của tôi – Hùng Duệ : “Khương Lâm, con đĩ kia, mau ra mở cửa cho tao.”
Tôi sợ đến nỗi nhanh chóng mặc lại quần áo, xong lại nghe thấy bên ngoài có vài tiếng bước chân, bên ngoài có tận mấy người lận.
“Con đĩ kia, trong nhà mày giấu đàn ông à? Mau mở cửa cho tao, nếu không tao đập hỏng cửa luôn đấy.” – Hùng Duệ mắng to.
Tôi ở trong lòng liền chửi bới tên Chu Vũ Hạo kia nghìn tỉ lần, sớm không đi muộn không đi, chọn đúng lúc tên anh họ khốn kiếp của tôi mò đến gây rắc rối thì đi ?
Cái tên này, thời điểm ám tôi thì lời ngon tiếng ngọt nói hay thế, vừa gặp chuyện thì chạy nhanh hơn cả thỏ.
Tôi run run rẩy rẩy cầm điện thoại báo cảnh sát, xong phát hiện tiếng trong micro khôngg hề phát ra âm thanh gì.
Mẹ nó, điện thoại bị cắt sóng rồi !!!
Tiếng đập cửa rất to, khoá cửa bị đập hỏng rồi, cửa cuốn cũng bị đập đổ cái rầm xuống, Hùng Duệ mang theo vài tên côn đồ bước vào, trên mặt anh ta vẫn còn cuốn băng gạc, nhìn rất là doạ người.
Anh ta hung ác nhìn tôi nói : “Thằng đàn ông kia của mày đâu?”
Tôi lùi lại 2 bước, giọng run run nói : “Đàn ông nào? Làm gì có thằng nào ở đây chứ?”
“Đừng có mà nguỵ biện.” – anh ta gào lên – “Tao ở ngoài cửa nghe được cả giọng mày rên rỉ, sao trước đây không biết em họ mình lại da^mdang~ như thế nhỉ ?”
Vài tên côn đồ đi theo sau lưng anh ta một đường đập phá cửa tiệm, tôi cũng không dám ngăn cản, bọn chúng lục lọi cả cửa tiệm, xác thực là không có ai mới yên tâm. Hùng Duệ dùng ánh mắt dâm tà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới : “Không nghĩ mày lại dâm đãng như thế, anh mày giới thiệu cho mày công việc tốt này, cho mày có chỗ thoả mãn mà “chơi” đủ.”
2 tên côn đồ lôi tôi qua, một trái một phải lôi kéo trấn giữ 2 tay tôi ra sau, tôi cố gắng kêu cứu. Bình thường buổi tối ở xung quanh cửa tiệm cũng có người qua lại, tôi cũng nhìn thấy vài ánh đèn trên cửa sổ, nhưng không một ai muốn ra tay cứu tôi cả.
Tôi bị bọn chúng cứng rắn nhét vào xe tải, ngay lúc bị nhét vào trong xe thì tôi cũng ngậm mồm luôn rồi, vì tôi thấy ghế sau trong xe có người – một người máu me be bét, còn bị chặt đứt 1 tay 1 chân.
Không, anh ta không phải người!
Anh ta nhìn lướt qua tôi, tôi nhanh chóng rời mắt đi, lũ côn đồ kia nhét tôi vào chỗ sâu nhất trong xe, nói : “Thành thật một chút, không thì ông đây cắt lưỡi mày.”
Tên quỷ máu me be bét kia dựa vào người tên côn đồ, doạ tôi sợ đến nỗi 1 chữ cũng không thốt ra được.
Trên đường đi tâm lý tôi rất là hoảng sợ, cái tên quỷ máu me nhầy nhụa kia hẳn là bị lũ con đồ kia băm chết, sau khi chết lại bị lũ khốn kia chở xác, cho nên bây giờ hồn ma anh ta mới bị giữ lại trong xe.
“Bọn mày muốn đưa tao đi đâu?” – giọng tôi run rẩy hỏi.
Xe chạy cũng hơn một giờ đồng hồ thì dừng lại ở cửa sau một quán KTV (quán kareaoke), tôi bị lũ khốn này kéo ra khỏi xe, lôi vào trong quán KTV, đi thang máy lên thẳng tầng 3 rồi lại mang vào một căn phòng rất sang trọng.
Bên trong có một tên mập đầu trọc đang ngồi trên so-pha, hắn ta mặc một chiếc sơ mi hoa hoè loè loẹt, trên cổ đeo chiếc dây chuyền vàng to đùng, vẻ mặt tràn đầy hung ác.
Hùng Duệ tiến tới gần tên béo kia, miệng cười lấy lòng nói : “Anh Lý, người em nói là con bé này, anh nhìn xem liệu có xứng 10 vạn không?”
”Để tao xem.” – anh Lý trong ngực còn đang ôm 2 cô gái sexy nói, vừa nhìn là biết 2 cô gái này làm cái nghề kia rồi.
Hùng Duệ đi qua tóm lấy cằm tôi ép tôi ngẩng mặt lên, tôi hít một ngụm khí lạnh, sau lưng tên béo kia lại có 4 cô gái trẻ đang đứng đó.
Bọn họ – đều không phải người !
Nhìn bộ dáng của 4 cô gái này thật sự rất thê thảm, người thì chỉ còn nửa đầu, người thì toàn thân đều là máu, người thì toàn thân đều là sẹo tàn thuốc lá để lại.
4 người họ đều nhìn tên béo kia đầy hận ý, hận không thể nuốt tươi tên béo này. Nhưng hình như 4 người họ bị vật gì đó chặn lại, không có cách nào lại gần tên béo kia, tôi hạ mi mắt xuống, nhìn thấy trên cổ tên béo có đeo một tấm ngọc bội.
Tên béo đó tỉ mỉ nhìn tôi, gật gật đầu : “Lớn lên cũng xinh đấy, giao cho mama dạy dỗ cô ta cho tốt.”
Hùng Duệ rất cao hứng, có tôi – người đáng giá 10 vạn tệ – tay hắn cũng giữ được rồi.
Hai tên côn đồ ban nãy vẫn giữ tay tôi nghe xong liền kéo tôi dậy lôi ra ngoài, bỗng nhiễn cửa mở ra, một cô gái mặc đồ siêu hở (sexy) phong tình mà bước vào, liếc tôi một cái lại kề sát tai tên mập kia thì thầm to nhỏ vài câu.
Anh Lý (tên béo đó) mặt mày khẽ biến sắc, sau đó lại nheo nheo mắt nhìn tôi, lập tức thay đổi sắc mặt sang tươi cười hớn hở mà nói : “Cô Khương, thành thật xin lỗi, vài anh em của tôi đều là những người thô lỗ, mạo phạm cô rồi, mong cô rộng lượng mà bỏ qua cho.”
Nói xong liền hướng mặt 2 tên côn đồ quát : “Còn không mau buông cô Khương ra.”
Anh ta đích thân chạy qua đỡ tôi dậy, biểu hiện rất điệu thấp, làm tôi rùng hết cả mình, lại cười nói : “Không nghĩ đến cô Khương còn có người đứng sau nữa, xem tôi đây có trí nhớ thật kém, cô Khương cũng là đừng trách tôi kiến thức hạn hẹp.”
Hả? Người đứng sau ? Tôi ngu luôn rồi, tôi – một cô gái mở tiệm vòng hoa kinh doanh, thì lấy đâu ra người đứng sau ?
Anh Lý kéo tôi vào một căn phòng khác rất sang trọng, vừa bước vào liền thấy một người đàn ông mặc vest ngồi chễm chệ trên so-pha.
Là ông ta !
Người hôm trước lái chiếc Maserati, người đàn ông trung niên bảo tôi làm người giấy.
Anh Lý đối với người đàn ông kia thái độ rất tôn kính, một câu “tiên sinh”, hai câu cũng “tiên sinh”. Người đàn ông trung niên này cuối cùng mặt cũng dài cả ra, nửa điểm sắc mặt cũng không cho anh Lý, anh Lý cũng không dám tức giận.
“Cô không sao chứ?” – người đàn ông trung niên hỏi tôi.
Nhìn bộ dạng tôi thành thế này, nhìn giống không có chuyện gì lắm à???
Tôi nhịn không được mà hướng ông ta gào ầm lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta. Ông ta lại quay mặt qua với anh Lý nói : “cô Khương còn chưa nguôi giận đâu.”
Anh Lý có chút sợ hãi, vẫy vẫy tay, hai tên côn đồ liền lôi anh họ tôi vào, ném dưới chân tôi, tên anh họ khốn khiếp của tôi hoảng sợ mà ôm lấy chân tôi khóc lóc : “Khương Lâm, em họ à, anh thế nhưng là anh họ ruột của em, em không được làm hại anh, hôm nay anh bị lòng tham che mắt (câu gốc là mỡ lợn che tim, ý là chỉ những người bất nhân bất nghĩa với chính thân nhân của mình), em xem có thể nhìn lại lúc mẹ anh mượn tiền chữa bệnh cho bố em mà………..”
Tôi còn không đợi tên khốn này nói xong liền dơ chân đá hắn một cước, lại liếc nhìn anh Lý, thấy 4 nữ quỷ kia cư nhiên lại bám theo hắn.
“Muốn tôi nguôi giận có thể.” – tôi nâng nâng cằm lên, nói : “Anh đưa miếng ngọc bội kia cho tôi.”
Anh Lý nửa điểm cũng không do dự, dứt khoát tháo miếng ngọc xuống nói : “Hoá ra là cô Khương thích miếng ngọc bội này, thật là dễ nói chuyện, miếng ngọc bội này liền tặng cô, chỗ tôi còn có tận vài miếng.”
“Không cần, đưa tôi miếng này là được.” – tôi cắt ngang lời anh ta.
Người đàn ông trung niên kia đứng dậy, mặt lạnh tanh nói : “Cô Khương, tôi đưa cô về nhà.”
“Ông rốt cục là ai?” – Lúc lên chiếc xe Maserati kia, tôi cắn răng mà hỏi ông ta : “sao ông lại muốn hại tôi?”
“Lúc nào để cô biết thì tự nhiên sẽ nói cho cô, lúc chưa cần thì không nên biết quá nhiều làm gì.” – ông ta nói xong 2 câu thì cũng không nói bất cứ gì nữa.
Ông ta đưa tôi về tiệm vòng hoa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tôi nói : “Thể chất của cô vốn thu hút ma quỷ, trong thời gian này Chu Thiếu không ở đây, đừng có mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không tự gánh hậu quả.”
Nói xong liền lên xe chạy như bay, để lại tôi tức đến dậm chân tại chỗ.
Nhưng mà tôi còn có thể làm gì chứ ? Loại người như anh Lý kia trước mặt ông chú này còn phải khúm núm giả bộ đáng thương, con kiến như tôi chỉ có thể chấp nhận thôi.
Tôi quay lại cửa tiệm trong sự tuyệt vọng, đồ đạc bị đập phá trong tiệm cũng được dọn sạch sẽ rồi, cũng không biết là ai làm nữa, chắc là bè cánh của tên béo kia, ông chú kia lạnh nhạt như vậy, chắc chắn chả thèm để ý mấy chuyện vụn vặt này làm gì đâu.
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, tôi cũng mệt quá thể rồi, vừa nằm xuống giường cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, vừa mở TV thì thấy một tin !
Anh Lý chết rồi!
Anh ta chết vào sáng nay, 2 cô gái ở cùng anh ta đêm qua sáng ra vừa mới tỉnh thì thấy anh ta nằm bất động trên giường, tay chân bị kéo sang tứ phía, giống như bị ngũ mã phanh thây, làm cho 2 cô gái kia bị sợ ngất xỉu.
Lạ ở chỗ, 2 cô gái này cả đêm ở cạnh anh ta, anh ta chết thê thảm như thế mà họ một chút cũng không biết ?
Tôi nhìn nhìn miếng ngọc bội trong tay, hiển nhiên là do tên béo kia làm nhiều việc ác nên bị 4 nữ quỷ tìm đến trả thù.
Mà tôi, lại giúp 4 nữ quỷ việc này.
Tôi cũng không biết việc tôi làm là đúng hay sai, nhưng ít nhất sau này, những cô gái bị chết thảm như vậy sẽ ít đi.
Nhưng mà, sao đột nhiên tôi lại nhìn thấy quỷ vậy???
Hôm qua lúc ở cùng Chu Vũ Hạo, mắt tôi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, chẳng lẽ là lúc đó là tôi mỡ mắt âm dương à?
Đây không phải là nói tôi cách cái chết không còn xa ư ?
Nhưng mà nói bị hút hết dương khí thì sẽ làm tinh thần người ta mơ mơ màng màng, sức cùng lực kiệt, nhưng dạo gần đây tôi lại cảm thấy tinh lực dồi dào, còn khoẻ mạnh hơn trước nữa kìa.
Tôi thật nghĩ không ra,nhưng cũng không muốn nghĩ tiếp, tiếp tục mở cửa tiệm buôn bán làm ăn.
Chạng vạng tối, lúc tôi đang làm nhà giấy thì thấy trước cửa đỗ một chiếc xe, một nam một nữ bước vào nói với tôi : “Chúng tôi cần 2 con người giấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, người đàn ông ngây ra một lúc,nhìn ánh mắt tôi có chút bất đồng, cười nói : “Cô gái xinh đẹp như cô cũng làm nghề này a.”
Cô gái kia trợn mắt lên trừng anh ta, giọng điệu có chút không tốt mà nói : “2 con người giấy, có làm hay không ? Bao nhiêu tiền ?”
Không biết sao mà gần đây tôi lại càng ngày càng xinh đẹp, nhưng tôi vui không nổi, đối với việc bị một tên nam quỷ ám, sống không được bao lâu nữa mà nói, xấu hay đẹp có ý nghĩa gì chứ ?
“Cô muốn làm kích cỡ thế nào? Có yêu cầu gì với mặt và quần áo người giấy không ?” – tôi hỏi.
“To ngang người thật, một nam một nữ, mặt thì vẽ thế nào cũng được.” – cô gái nói.
Tôi gật gật đầu : “1 con 500 tệ.”
“500??” – cô gái hét lên – “cô là cướp à?”

LỰA CHỌN CHƯƠNG CẦN ĐỌC:



Soạn dịch - Bích Phương